Mong Bác Hồ sống lâu
Thị quăng mình suống giường mệt mỏi, tập hồ sơ vứt lăn lóc trên bàn . Hai năm năy thị chờ đợi xin việc hết
cơ quan này tổ chức kia mong có chút việc làm nhưng không được . Cái nghề thị
học chỉ xin việc ở nhà nước thôi ,chứ chẳng cơ quan hay đơn vị nào tư nhân nào
họ nhận làm . Thành thử ra đi đến đâu cũng phải có người giới thiệu , quen biết
con ông cháu cha và tiền thì mới được, thậm chí có nơi có tiền còn không được
vào , mà những thứ ấy thị lại không có .Thành thử thị tress nặng, chửi chồng mắng con cáu gắt khó tính . Thị thầm nghĩ mọi người mới
chỉ nhìn thấy bọn cảnh sát giao thông và bác sỹ hay cùng lắm quan xã phường là
khốn nạn thôi . Nhưng hai năm nay thị đi khắp nơi, thị thấy ở đâu thị tiếp súc
đều thế cả . Sau hai năm ra trường thị già đi đến mười tuổi , thị hoang mang
những gì mình được học và thực tế . Đôi lúc thị gặp những người có tư tưởng phản động, suốt ngày chửi đảng và chửi bác . Thị thầm
nghĩ giá mà bác sống đến bây giờ có phải dân tộc này đâu đến nỗi, thị có lẽ sẽ
không khổ như bây giờ . Đường lỗi chính sách của đảng và bác luôn đúng yêu nước
thương dân, chỉ có bọn lãnh đạo từ trung ương đến địa phương lợi dụng chức quyền làm không đúng và sai
lệch đường lối của bác đi dẫn đến hậu quả như ngày hôm nay mà thôi .
Nhưng hôm nay thì lại khác thị gặp một cụ già(nguyên là lão thành cách mạng), người đó nói cho thị biết những điều thị
chưa nghe bao giờ, thậm trí thấy trước mắt mà thị không để ý .Người đó nói rằng
những thằng cảnh sát giao thông, hay những thằng cán bộ làm cơ quan công quyền
nào đó mà chúng hành dân, tham nhũng , chúng nó là sản phẩm cặn bã của chính quyền .Nó là khúc cuối cùng của hệ
thống chính trị. Nó giống như cái lỗ đít và những cục phân vậy .Bản thân phân
nó cứng hay nhão không phải cái lỗ đít quyết định . Mà do những cái nó ăn vào
và hệ tiêu hóa của nó tốt hay không . Cái đấy mới quyết định đến chất lượng của
cục phân .Ta không thể cho một nắm sỏi vào cái máy say sát để nó cho ra những
hạt gạo được . Cũng như ta dùng cái khăn bẩn để rữa mặt thì càng rữa mặt thì
mặt lại càng lấm lem mà thôi .
Vậy nên con người của xã hội ngày hôm nay
chính là sản phẩm chế độ cộng sản . Đầu vào của nó là chủ nghĩa Mác-Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, thêm
chút ít gia vị của chủ nghĩa Mao. Và đầu ra của nó là một xã hội với tham
nhũng, đạo đức suy thoái,… Việc bằng mọi giá đi theo đường lối chính sách của đảng và bác , đã trà
đạp lên tất cả luân thường đạo lý, tôn ti trật tự xã hội và hậu
quả không riêng ai mà cả dân tộc phải hứng chịu .Vậy nên việc mong Bác Hồ sống
lâu , nó giống như một người cầm con dao nhọn chọc vào lỗ đít con lợn và hy
vọng từ đó phụt ra một tia máu hồng để có một bát tiết canh .
0 nhận xét