Một cuộc đối thoại với công an
FB Ngọc Lan
Chiều nay mặc
áo này đi xuống phố gặp ngay anh công an canh cổng. Anh ta sẽ ko để ý nếu như
vô tình mình ko đánh rơi ví. Vì chân đau nên đi lại ko được thoải mái lắm, quay
lại ko may làm cản đường, chú công an bước tới gần yêu cầu cho xe vào lề đường
rồi thấy nhìn chằm chằm vào áo, chẳng rõ nhìn chỗ nào. Hỏi:
- Áo này của hãng nào vậy?
- Ồ, tôi ko biết.
- Mua áo mà ko biết à?
- Anh hỏi để làm gì vậy? Anh có thấy đẹp ko ạ?
- Tôi muốn biết áo này chị mua ở đâu?
- Tôi muốn biết anh muốn biết để làm gì? .
- Chị nên biết chị đang nói chuyện với ai.
- Tôi biết tôi đang nói chuyện với 1 anh công an tại cổng ngân hàng công thương
thị xã.
- Đây là cách chị dám nói với công an đó phải ko?
- Ồ, thật bất ngờ, tôi chưa từng gặp 1 ai như anh. Tôi là người dân và đang trả
lương cho anh đấy, chính xác thì tôi là chủ còn anh là đầy tớ đấy.
- Bà chị này chắc có người quen làm lãnh đạo phải ko? Nên mới có cách nói
chuyện như vậy.
- Thật sự tôi ko có nhiều thời gian để đôi co với anh ngay tại cổng ngân hàng
này, tôi có việc cần làm, anh đừng làm khó dễ cho tôi. Với tôi là con người có
quyền được nói, được đi, đứng, ăn mặc tùy ý thích của mình. Miễn sao ko trái
với pháp luật là được. Tôi nói để anh biết sk tôi ko được tốt, bắt tôi đứng
nhiều tôi ngất anh chịu trách nhiệm được ko? Công việc tôi bị lỡ anh có dám
chịu trách nhiệm ko?
Nói rồi mình dắt xe đi qua cổng bảo vệ, nhìn qua gương thấy hắn vào nói gì với
2 ông bảo vệ. Quả thật số ko may thôi, vào ngân hàng hôm nay lắm công an thật.
Thấy yêu đời,
dịu dàng hơn với cái màu xanh của áo này...!
Mình thấy thích. Khà khà.
(p/s: Mình nghĩ đầu hắn nghĩ mình là con ông
cháu cha. haha)
0 nhận xét