XƯA VÀ... NAY

1- Năm 1971, mình học lớp 3 trường xã, từ nhà đi bộ cách 3km, cách hai làng để đi học đối với một thằng bé 9 tuổi, là một sự cực nhọc. Nhất là mùa mưa bùn ngập bắp chân, đói và rét. Do vậy, có thời gian để theo học được đã là cố gắng lắm.
Ngày 20/11, cô giáo đến lớp mang theo một bó hoa cúc vàng cắm trên một khúc chuối non thường được dùng để lau bảng, xung quanh khúc chuối, bọc một miếng giấy ghi dòng chữ: "3C kính tặng".
Mình ngơ ngác không hiểu vì sao hôm nay lại có hoa? Nhưng cũng chẳng ai giải thích cho mình. Đền chiều về hỏi bố mình, ông bảo: "Hôm nay là ngày Quốc tế hiến chương các nhà giáo, con ạ". 
Mình nghe và biết vậy, cũng chẳng rõ thế nào thì được gọi là hiến chương các nhà giáo? Từ đó thì chú ý hơn đến ngày đó, thường cũng chỉ là sau giờ học, lớp trưởng đứng lên chúc mừng thầy cô. Cảm động, thân mật và ấm cúng.

2- Mấy năm trước, đứa con trai mình học lớp 3. Sắp đến ngày 20/11, cu cậu chuẩn bị từ hơn tuần trước. Cậu làm một tờ giấy, gấp, vẽ, cắt, dán... nắn nót từng chữ, từng câu, từng hình vẽ với sự cẩn thận và nhẫn nại hiếm có với một đứa viết như gà bới của cậu. Thế rồi tấm thiệp chúc mừng hoàn thành và cậu sung sướng xin mẹ ít tiền bảo vào đó, cho vào phong bì để đi mừng ngày nhà giáo Việt Nam.
Chiều về, cậu lầm lỳ không nói, ngồi im một chỗ đến khi mẹ hỏi: Sao hôm nay buồn thế, sáng chúc mừng cô giáo thế nào? Thì khi đó như không ghìm lại được nữa, cậu gầm lên, Khi đó mẹ mới biết lý do: Chiếc thiệp mừng mà cậu tốn bao nhiêu công sức, tâm huyết và tình cảm đó, cậu nhìn thấy ngay ở giỏ rác trước khi bước ra khỏi lớp đi về.
3- Hôm nay, nói chuyện với một cô cháu mới học ĐHKH XHVNV ra trường đi dạy. Cô bé nói:
- Chú ạ, có lẽ cháu sẽ bỏ nghề này tìm một nghề khác để làm thôi.
- Vì sao vậy?
- Cháu thấy lớp học sinh bây giờ rất đáng thương nhưng tư tưởng của cả lớp đó hình như hư hỏng chú ạ. Cháu không trụ được ở đây.
- Cháu nói cụ thể xem.
- Học sinh bây giờ hầu như không có mục đích là học, mà chúng nghĩ cái gì cũng có thể dùng tiền, thậm chí nó còn nghĩ là dùng tiền có thể ép giáo viên về điểm số. Học sinh mới lớn đã thông thao những chuyện không phải lứa tuổi của nó. Nhất là tư tưởng thì bị nhồi sọ. Cháu hỏi lớn lên muốn làm gì. thì nhiều đứa muốn làm Công an, chỉ vì nghề đó dễ kiếm.
Còn những ngày này, thì học sinh đưa tiền mặt.
Nền giáo dục suy đồi thật rồi chú ạ.

1- Năm 1971, mình học lớp 3 trường xã, từ nhà đi bộ cách 3km, cách hai làng để đi học đối với một thằng bé 9 tuổi, là một sự cực nhọc. Nhất là mùa mưa bùn ngập bắp chân, đói và rét. Do vậy, có thời gian để theo học được đã là cố gắng lắm.
Ngày 20/11, cô giáo đến lớp mang theo một bó hoa cúc vàng cắm trên một khúc chuối non thường được dùng để lau bảng, xung quanh khúc chuối, bọc một miếng giấy ghi dòng chữ: "3C kính tặng".

Mình ngơ ngác không hiểu vì sao hôm nay lại có hoa? Nhưng cũng chẳng ai giải thích cho mình. Đền chiều về hỏi bố mình, ông bảo: "Hôm nay là ngày Quốc tế hiến chương các nhà giáo, con ạ". 
Mình nghe và biết vậy, cũng chẳng rõ thế nào thì được gọi là hiến chương các nhà giáo? Từ đó thì chú ý hơn đến ngày đó, thường cũng chỉ là sau giờ học, lớp trưởng đứng lên chúc mừng thầy cô. Cảm động, thân mật và ấm cúng.

2- Mấy năm trước, đứa con trai mình học lớp 3. Sắp đến ngày 20/11, cu cậu chuẩn bị từ hơn tuần trước. Cậu làm một tờ giấy, gấp, vẽ, cắt, dán... nắn nót từng chữ, từng câu, từng hình vẽ với sự cẩn thận và nhẫn nại hiếm có với một đứa viết như gà bới của cậu. Thế rồi tấm thiệp chúc mừng hoàn thành và cậu sung sướng xin mẹ ít tiền bảo vào đó, cho vào phong bì để đi mừng ngày nhà giáo Việt Nam.
Chiều về, cậu lầm lỳ không nói, ngồi im một chỗ đến khi mẹ hỏi: Sao hôm nay buồn thế, sáng chúc mừng cô giáo thế nào? Thì khi đó như không ghìm lại được nữa, cậu gầm lên, Khi đó mẹ mới biết lý do: Chiếc thiệp mừng mà cậu tốn bao nhiêu công sức, tâm huyết và tình cảm đó, cậu nhìn thấy ngay ở giỏ rác trước khi bước ra khỏi lớp đi về.

3- Hôm nay, nói chuyện với một cô cháu mới học ĐHKH XHVNV ra trường đi dạy. Cô bé nói:
- Chú ạ, có lẽ cháu sẽ bỏ nghề này tìm một nghề khác để làm thôi.
- Vì sao vậy?
- Cháu thấy lớp học sinh bây giờ rất đáng thương nhưng tư tưởng của cả lớp đó hình như hư hỏng chú ạ. Cháu không trụ được ở đây.
- Cháu nói cụ thể xem.
- Học sinh bây giờ hầu như không có mục đích là học, mà chúng nghĩ cái gì cũng có thể dùng tiền, thậm chí nó còn nghĩ là dùng tiền có thể ép giáo viên về điểm số. Học sinh mới lớn đã thông thao những chuyện không phải lứa tuổi của nó. Nhất là tư tưởng thì bị nhồi sọ. Cháu hỏi lớn lên muốn làm gì. thì nhiều đứa muốn làm Công an, chỉ vì nghề đó dễ kiếm.
Còn những ngày này, thì học sinh đưa tiền mặt.
Nền giáo dục suy đồi thật rồi chú ạ.

, ,

0 nhận xét

Đăng nhận xét
Được tạo bởi Blogger.