Đảng đang giăng lưới bắt con cá to?
Nguyễn Lễ
BBCVietnamese.com
Có bao giờ người dân
Việt Nam theo dõi một phiên tòa như xem một bộ phim hình sự?
Phiên tòa xử Dương Tự Trọng
vừa có yếu tố bất ngờ đột biến như sự kiện Chang Song-thaek ở Bắc
Hàn, vừa có chi tiết ly kỳ hấp dẫn như vụ án Bạc Hy Lai ở Trung Quốc.
Một nhân vật phụ bỗng chốc
thành tâm điểm của dư luận; một tử tội mà công chúng không tiếc lời
nguyền rủa đột nhiên giành được cảm tình của nhiều người; một kẻ
được cho là chết nhiều lần cũng chưa đáng tội bất ngờ có lời kêu
gọi ân giảm.
Quả bom Dương Chí Dũng ném
ra trước phiên Tòa xử em trai thật lợi hại!
Quả bom mang tên Phạm Quý
Ngọ nổ vang đến nỗi nó át tất cả những gì nóng nhất đang diễn ra,
từ ‘siêu lừa’ Huyền Như cho đến chủ quyền trên Biển Đông. Nó ‘làm lu
mờ’ cả nhân vật chính của phiên tòa là Dương Tự Trọng.
Anh hùng vì nghĩa?
Thật hiếm thấy ở Việt Nam
một nhân vật mới đứng trước Tòa đã có lời ca ngợi và khi bị kết
án xong cũng có tiếng xót thương.
Tờ PetroTimes gọi Dương Tự
Trọng là một ‘người vẹn tài vẹn tâm’ trong một ‘đại án nhân tâm’ mà
bản án ‘có phần quá nghiêm khắc’.
Anh em nghĩa trọng tình thâm
là điều hoàn toàn có thể hiểu được và thông cảm được.
Nhưng tình anh em dù lớn
đến đâu cũng chỉ là việc của hai người trong khi việc nước ảnh hưởng
đến muôn vạn người.
Ông Trọng có thể trọn tình
nghĩa với anh trai nhưng không tròn bổn phận với đất nước. Tên là Tự
Trọng nhưng lại không ngay thẳng với bản thân vì nhận tiền thuế của
dân mà đi ngược lại lợi ích của nhân dân.
Sử dụng người và của công
để làm việc riêng đã đành, mà việc riêng đó còn là hành động phạm
tội. Nếu so với tội của thường dân thì lại càng thêm nặng.
Những việc kể trên dù sao
Tòa cũng đã xử, nhưng có những việc Tòa không xử còn nguy hiểm hơn
nhiều.
Dưới sự điều động của ông
Trọng, một lực lượng tinh nhuệ kết hợp cán bộ công an với tội phạm
truy nã và giang hồ cộm cán tạo thành một ‘liên minh hoàn hảo’.
Chính liên minh này đã thực
hiện một nhiệm vụ phức tạp từ bắc chí nam, xuyên biên giới với
nhiều thủ đoạn tinh vi, kín kẽ có thể dựng thành phim trinh thám!
Quan hệ giữa ông Trọng với
hai tội phạm này chặt chẽ như thế thì chắc gì họ chỉ được trưng
dụng chỉ một lần?
Cơ ngơi hoành tráng của
Dương Tự Trọng ở Hải Phòng là từ đâu mà có?
Số tiền hàng chục ngàn đô
la mà ông ta chu cấp cho anh trai mình ở Campuchia là ở đâu mà ra?
Tham ô như Dương Chí Dũng là
ăn trên mồ hôi công sức của người lao động. Còn đồng tiền mà tội
phạm kiếm được lại đẫm máu và nước mắt của dân lành!
Chả trách ở một đất nước
mà chính quyền cho là ‘không đâu bình yên bằng’ người dân lúc nào
cũng nơm nớp vì trộm cướp!
Người chấp pháp lại hỗ
trợ kẻ phạm pháp. Hành vi của ông Trọng là nguy hiểm với dân và sỉ
nhục sự hy sinh của các công an khác.
Nên từ chức?
Số tiền mà Dương Chí Dũng
khai trước Tòa đã hiếu kính ‘một ông anh’ ở Bộ Công an khiến ai cũng
giật mình!
Thoạt nghe mà cứ tưởng là
chuyện xảy ra ở đâu đâu! Người dân mỗi ngày kiếm được vài đô đã nổ
đom đóm mắt mà có người phất tay một cái là có được từ nửa triệu
đến cả triệu đô la!
Dẫu sao thì đây cũng chỉ
mới là lời khai, mà lời khai thì chưa khẳng định được gì cả.
Không may cho ông Ngọ là dư
luận không nghĩ như vậy.
Họ chỉ đơn giản nhìn vào
những căn hộ mà ông Ngọ đang sở hữu cùng với việc ông thân tình với
Dương Chí Dũng và nằm trong số vài ba người biết được lệnh bắt khẩn
cấp của thủ tướng - thế là họ tin.
Cho nên để giải tỏa nghi
ngờ, tốt nhất ông Ngọ nên giải thích rõ ràng với báo chí, giống như
Cảng Sài Gòn ra thông cáo sau khi có lời khai của ông Dũng.
Nếu ông Ngọ trong sáng thì
việc điều tra khách quan xét cho cùng cũng là vì lợi ích của ông để
tránh miệng đời dị nghị. Do đó, tôi nghĩ ông nên tạm thời từ chức
để không ảnh hưởng đến cuộc điều tra.
Ông cũng đang điều trị bệnh
thì càng phải nghỉ ngơi. Hội nghị Đảng ủy Công an có chủ tịch nước
mà ông còn không dự được thì làm sao đảm đương chức trách?
Tạm rời chức vụ đối với
ông lúc này là lợi cả đôi đường. Nếu sau này có kết luận trong sạch
thì ông đường hoàng trở lại nhiệm sở thôi.
Nếu thật sự ông không nhận
tiền thì dù một ngàn chi tiết Dương Chí Dũng khai ra cũng không thể
xác minh được. Thiết nghĩ ông không có gì phải sợ.
Bạn trong hoạn nạn
Nhưng có khi nào lời trấn
an của Đại tá Nguyễn Như Phong, tổng biên tập PetroTimes, rằng ‘mọi
việc còn lâu lắm’ nên ông Ngọ không muốn từ chức lâu như vậy chăng?
Phải nói ông Phong là người
bạn chí tình chí nghĩa của ông Ngọ. Lúc ông Ngọ hoạn nạn ông đã
không bỏ rơi mà còn dám đi ngược chiều dư luận để bênh vực ông và đả
kích Dương Chí Dũng.
Ông lo lắng cho ông Ngọ không
khác chi việc của bản thân ông. Dương Chí Dũng còn chưa khai trước Tòa
thì ông đã nhanh chóng hỏi thăm ông Ngọ về khả năng này để chia sẻ
nỗi lo với bạn.
Có điều tôi chưa hiểu là
ông Phong đã khẳng định ông Ngọ vô tội và Dương Chí Dũng khai man thì
tại sao phải khởi tố vụ án điều tra lại?
Có khi ông có bằng chứng
nào đó mà cơ quan điều tra chưa biết chăng? Chứ lập luận ông đưa ra tôi
thấy không thuyết phục.
Ông lý giải Bộ Công an đã
điều tra kỹ rồi mà ông Ngọ vẫn được thăng thượng tướng, nhưng ở đây
tôi muốn hỏi ông rằng những người điều tra ông Ngọ đấy hoặc là cấp
dưới, hoặc là chiến hữu với ông Ngọ – tức là những người cũng như
ông đã tin ông Ngọ vô tội sẵn rồi – thì điều tra liệu có đáng tin?
Ông thấy khó tin tại sao ông
Dũng đang bị điều tra mà đem túi tiền to đến nhà ông Ngọ lại không
bị theo dõi? Nhưng liệu thứ trưởng công an có để cho thuộc cấp theo
dõi việc hối lộ mình, nếu có, hay không?
Ông cáo buộc ông Dũng là
‘trâu lấm vẩy bùn’, nhưng ‘trâu lấm’ chờ án tử này đang muốn sống hơn
bao giờ hết thì có đi ‘vẩy bùn’ để triệt mọi con đường sống?
Những lý lẽ đưa ra không
vững thì càng làm cho người ta nghĩ rằng ông Phong đang lấp liếm. Mà
ông càng lấp liếm thì người ta lại càng nghi ngờ không tốt cho ông
Ngọ.
Chưa kể bài báo của ông
Phong vào lúc cuộc điều tra mới bắt đầu càng khiến cho dư luận mất
niềm tin vào tính nghiêm minh của pháp luật và cuộc chiến chống tham
nhũng. Trên khắp các diễn đàn mạng, người ta đồn đoán rằng ‘vụ việc
sắp chìm xuồng’.
Còn kết quả điều tra mà
Bộ Công an công bố cũng không khiến người ta tin rằng vụ việc 'sẽ
được xử lý nghiêm'.
Ông Dũng khai nhiều chi tiết
mà sao chỉ tập trung vào danh sách cuộc gọi điện thoại? Còn việc
nghi phạm thay đổi lời khai thì có gì là bất thường? Nhất là lời
khai chỉ đích danh người đang là thứ trưởng?
Có sự giằng co?
Về phần ông Ngọ, tôi nghĩ
ông ở hoàn cảnh rất nhạy cảm. Một người vừa thân với Dương Chí Dũng
vừa nằm trong ban chuyên án nên nếu xảy ra việc bỏ trốn thì chắc
chắn ông Ngọ bị tình nghi nhiều nhất.
Ông Ngọ biết rõ điều đó
nên có khi nào ông mạo hiểm như thế? Tự tin quá mức chăng?
Mọi việc vẫn đang điều tra,
nhưng với diễn biến này người dân có lý do để mong đợi ở cuộc chiến
chống tham nhũng.
Việc báo chí tường thuật
tường tận lời khai của Dương Chí Dũng là bước đột phá trước đây ít
người nghĩ tới.
Nó gợi nhớ đến phiên tòa
xét xử Bạc Hy Lai khi gần như tất cả chi tiết lời khai của ông Bạc
được tường thuật trực tiếp.
Tuy nhiên nếu như phiên tòa
ông Bạc, việc tường thuật là rành mạch còn ở Việt Nam dường như có
sự dao động.
Tên ông Ngọ lúc ẩn lúc
hiện trên báo mạng Một Thế Giới trong khi đại đa số các báo đều né
tên 'một ông anh'. Thậm chí báo Nhân Dân lúc đầu còn không đề cập gì
đến lời khai ông Dũng.
Làm báo ở Việt Nam phải
nhạy về chính trị nên thông báo một cái tên như Phạm Quý Ngọ ai mà
không run? Khó có thể tòa báo trong một phút sơ sót lọt ra tên ông
Ngọ.
Không những thế, quá trình
điều tra lời khai của Dương Chí Dũng từ khi bị bắt cho đến giờ dường
như có gì đó trục trặc.
Lời khai chắc chắn được
báo cáo lên Bộ Chính trị vì liên quan đến ủy viên trung ương. Thế thì
tại sao Bộ Chính trị không chỉ thị thủ tướng tạm đình chỉ hay thuyên
chuyển ông Ngọ để điều tra được khách quan?
Thay vào đó, Ban Nội chính
chọn con đường để ông Ngọ tại vị nhưng trực tiếp điều tra.
Nuôi dưỡng tham nhũng?
Ông Dũng khai lót tay ba
người, một thứ trưởng, một cục trưởng và một cán bộ điều tra. Ba
người nhận đủ cả ba. Nếu đúng như vậy thì ở Việt Nam ai đủ tiền
thì có thể một tay che cả bầu trời!
Xã hội nào cũng vậy, có
quyền dễ dẫn đến có tiền. Mà tiền ai chẳng tham!
Nhưng ở Việt Nam, đồng lương
ít ỏi thì cán bộ không thể nào gặm chủ nghĩa Mác-Lenin và tư tưởng
Hồ Chí Minh để sống qua ngày được.
Chế độ độc đảng không có
giám sát tạo ra một lỗ đen để mọi việc khuất tuất có thể xảy ra.
Mà Ủy ban Kiểm tra và Ban Nội chính của Đảng không thể ba đầu sáu
tay giám sát hết cán bộ đảng viên được.
Trong khi đó, Đảng kiểm
soát báo chí tức là đã triệt tiêu một kênh giám sát hiệu quả. Đến
tên ông Ngọ còn run thì báo còn dám làm gì?
Chẳng phải chuyện tham
nhũng trong Dự án Đại lộ Đông Tây là nhờ báo chí Nhật phanh phui còn
báo chí Việt Nam chẳng biết gì đó sao?
Muốn giám sát thì không ai
làm tốt cho bằng đảng đối lập. Họ sinh ra là để giám sát chính
quyền. Cứ xem người biểu tình Thái Lan kể rõ ràng những sai phạm
của chính quyền Shinawatra sẽ biết.
Cơ chế giám sát thì không
có trong khi cơ chế trừng phạt thì nằm trong tay Đảng nên bị bóp méo
bằng ý chí chủ quan của Đảng.
Luật pháp không như sơn thì
không đủ sức mạnh để răn đe tội phạm tham nhũng.
Bây giờ Đảng chống tham
nhũng quyết liệt thì Dương Chí Dũng bị án tử hình, còn những lúc
trước Đảng lơ là hay giả sử sau này Đảng lơi lỏng thì những người
như Dương Chí Dũng lại thoát án tử hình chăng?
Rõ ràng luật lệ là theo ý
chí chủ quan của Đảng. Cùng là Đảng Cộng sản nhưng Trung Quốc họ cho
rằng xử tội ủy viên Bộ Chính trị thì sẽ củng cố sức mạnh của Đảng
trong khi Việt Nam không kỷ luật ‘một ủy viên Bộ Chính trị’ vì 'có
hại cho Đảng'.
Giả dụ tham nhũng ở Việt
Nam đã hoành hành không có thuốc chữa, lan rộng khắp nơi, lan sâu đến
cơ sở và lan cao đến giới lãnh đạo thì Đảng có dám xử lý hết
không?
Ván cờ của Đảng
Lời khai của Dương Chí Dũng
đối với dân là bất ngờ nhưng đối với Đảng không có gì bất ngờ cả.
Tất cả đều nằm trong vòng kiểm soát.
Người dân biết tường tận
về lời khai của Dương Chí Dũng vì Đảng muốn cho dân biết. Chắc chắn
còn nhiều ẩn khuất mà dân chưa được biết hoặc không bao giờ được
biết.
Khi để cho Dương Chí Dũng
công khai lời khai, Đảng chắc chắn đã cân nhắc kỹ.
Nếu lời khai là bất minh
thì sẽ làm mất uy tín một ủy viên Trung ương Đảng, còn nếu Đảng
không thể điều tra cặn kẽ thì sẽ mất lòng tin của dân.
Nếu không chắc phần thắng
thì Đảng đã không giăng mẻ lưới này!
Với lời khai của ông Dũng,
người dân đã đi từ cảm giác bất bình nhưng cuối cùng họ bắt đầu có
lòng tin vào quyết tâm chống tham nhũng.
Nhưng lòng tin đang dâng rất
cao đó giờ đang dần chuyển thành sự ngờ vực. Và nó sẽ sụp đổ hoàn
toàn nếu Đảng xử lý không thỏa đáng!