‘Năm Rắn sắp qua đi, Việt Nam vẫn chưa lột xác’
Người ta nói rằng một cỗ xe muốn đi nhanh, thì phải có động cơ mạnh và có
phanh ‘ăn’, thì ở trong trường hợp này của chúng ta, động cơ lại hướng vào một
hướng khác và cái phanh thì nhiều khi là không ‘ăn
Lê Đăng Doanh
Người dân
trong nước đang chuẩn bị đón Tết Giáp Ngọ trong bối cảnh những mảng sáng tối
bao trùm nền kinh tế.
Trong khi thị trường xuất hiện những mặt hàng tiền tỷ, thì tin cho hay, cũng có
nhiều người dân phải chạy vạy để có một cái Tết no đủ. VOA Việt Ngữ đã hỏi chuyện
chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh, và trước hết ông nhận định về tình hình kinh
tế Việt Nam trong năm Quý Tỵ vừa qua:
Tiến sỹ Lê Đăng Doanh: Việt Nam năm Quý Tị đã vượt qua được
đáy của đường cong của nền kinh tế, tức là năm 2013, đã tăng trưởng 5,42%, cao
hơn năm 2012. Việt Nam cũng đã kiềm chế được lạm phát ở mức 6,02%, giữ được tỷ
giá ổn định, tăng được xuất khẩu đến 15%, và tăng được dự trữ ngoại tệ lên khoảng
3 tháng nhập khẩu. Đấy là những thành tựu đáng ghi nhận.
Tuy vậy, nền kinh tế còn xa mới có thể nói là ‘lột xác’ bởi vì những mục tiêu về
đổi mới mô hình tăng trưởng, về tái cấu trúc nền kinh tế trong đó có việc tái cấu
trúc ngân hàng thương mại và giải quyết nợ xấu, tái cấu trúc doanh nghiệp nhà
nước, tái cấu trúc đầu tư công và gần đây nhất là có nhiệm vụ là phải tái cấu
trúc hệ thống ngân sách vì ngân sách năm 2013 gặp khó khăn khá là nghiêm trọng.
Tất cả những việc ấy đang còn ở phía trước. Và năm Rắn sắp qua đi, nhưng chúng
ta chưa làm được cái việc lột xác để có thể lớn mạnh lên.
VOA: ‘Kinh tế khó khăn’ dường như là câu cửa miệng của người
dân khi năm cũ sắp qua đi. Theo quan sát của ông, người dân Việt Nam chuẩn bị
đón Tết ra sao?
Tiến sỹ Lê Đăng Doanh: Người dân Việt Nam chuẩn bị đón Tết
thì bao giờ cũng là hết sức sôi nổi và hào hứng. Người dân bây giờ đang đổ xô
ra đường để đi mua sắm. Nhưng sức mua thì giảm sút rõ rệt. Có một sự tương phản
rất rõ nét là các phố có hàng hóa bán hạ giá thì rất đông người còn các cửa
hàng mà bán hàng cao cấp thì chỉ có người đến xem, chứ rất ít người mua.
Tuy vậy, cũng phải thấy rằng trong năm 2013, số ô tô bán được ở Việt Nam tăng
lên so với lại 2012 và sự phân biệt giàu nghèo trong xã hội Việt Nam cũng rõ
nét hơn. Những người nghèo thì khó khăn trong việc sắm Tết, và điều đó thấy rất
rõ. Bây giờ hoa đào, quất còn đứng đầy đường và tôi không chắc là đến 30 Tết
người ta có thể mua hết.
Nhưng mà những người giàu thì sẵn sàng có thể bỏ ra hàng mấy chục triệu để mua
một cây đào thế, để mua một cây mai, vân vân. Tất cả những cái đó nó tương phản
một cách rất rõ rệt. Đấy là cái điều, theo tôi, rất đáng lo ngại.
VOA: Ông
có đề cập tới chuyện Việt Nam cần phải cải cách thể chế trong năm Giáp Ngọ, vì
sao lại như vậy, thưa ông?
Tiến sỹ Lê Đăng Doanh: Nền kinh tế thị trường ở Việt
Nam là do nhà nước Việt Nam xây dựng ra và nhà nước Việt Nam sẽ định hình nền
kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa như thế nào?
Nghị quyết Đại hội đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 11 năm 2011 đã quyết định là
phải đổi mới chính trị đi kèm theo đổi mới kinh tế, và đổi mới thể chế kinh tế
thị trường như là một khâu đột phá bên cạnh khâu đột phá thứ hai là tạo ra một
sự phát triển vượt bậc về kết cấu hạ tầng và đột phá thứ ba tức là có cải thiện
rõ rệt về nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam.
Vấn đề cải cách thể chế năm 2013 chưa làm được bao nhiêu. Vậy thì đến năm 2014
là rất cấp bách. Muốn cải cách được doanh nghiệp nhà nước thì phải cải cách bộ
máy thể chế, phải thay đổi lại các luật lệ, và muốn để cho các doanh nghiệp Việt
Nam đầu tư vào khoa học công nghệ, thì cũng phải cải cách các động lực mà hiện
nay dẫn doanh nghiệp Việt Nam vào đầu cơ đất, vào việc khai thác khoáng sản và
vào việc tàn phá môi trường.
Tất cả những điều đó phải có sự thay đổi về mặt thể chế. Nếu không có thì động
lực đúng đắn không phát huy được, mà chế tài cũng không có thể ngăn cản được những
hành động làm sai. Vì vậy người ta nói rằng một cỗ xe muốn đi nhanh, thì phải
có động cơ mạnh và có phanh ‘ăn’, thì ở trong trường hợp này của chúng ta, động
cơ lại hướng vào một hướng khác và cái phanh thì nhiều khi là không ‘ăn’.