Đừng khoác áo “đặc biệt” cho con
Sau khi đọc bài “Cha mẹ muốn con nổi tiếng”, không riêng gì các vị phụ huynh trong bài báo nêu trên mà nhiều bậc cha mẹ khác cũng có những “hi vọng tràn trề” về con mình như thế!
Ép buộc con học ngay từ nhỏ, nào học ở trường, nào học thêm nhà thầy cô, nào tham gia các lớp năng khiếu (mặc dù con mình chẳng có mấy “năng khiếu”)... đã biến con trẻ trở nên mụ mị, sợ hãi việc học, sợ cả thầy cô...
Sự thông minh, biểu hiện có năng khiếu một phần do tính di truyền. Khẩu hiệu “Cần cù bù năng lực” chỉ đúng một phần nào thôi, chứ một khi đã không có năng khiếu thật sự thì cần cù, cặm cụi cả đời vẫn thế!
Nói như vậy để chúng ta thấy rằng người có năng khiếu bẩm sinh rất hiếm, có thể nói là cực hiếm. Mặt khác, do hoàn cảnh sống của cuộc sống hiện đại, có khi các em có vài biểu hiện “vượt trội” thì cha mẹ vội ngộ nhận là con mình có năng khiếu và lập tức “lên kế hoạch tương lai” cho con bằng lịch học dày đặc.
Hãy để cho con mình phát triển tự nhiên như bao đứa trẻ khác, đừng vội khoác lên mình con chiếc áo đặc biệt thì con không mang nổi.
Đọc bài báo tôi thấy thương cho hai đứa nhỏ. Mới học lớp 2, lớp 4 thôi mà học đến 10-11g đêm... Tội tình gì mà các cháu phải chịu nhiều áp lực quá sức mình như vậy, ngay cả việc vui chơi, thư giãn, xem tivi một chút thôi mà cũng không được. Cha mẹ nào mà không muốn con mình học giỏi, thậm chí nổi tiếng với đúng nghĩa của nó?
Nhưng “nổi tiếng” để làm gì khi con phải tự gồng mình để học, để theo các lớp ngoại khóa “năng khiếu” và đầu óc non nớt của con rất dễ bị tổn thương vì quá tải.
Trẻ em lớn lên như quả bầu quả bí, lớn lên một cách tự nhiên, không bón thúc, không gây áp lực. Xin các bậc làm cha làm mẹ hãy hiểu con mình, đừng ngộ nhận, đừng quá hi vọng vào con mà thất vọng về sau. Một đứa trẻ học tiểu học chủ yếu là vui chơi, chỉ cần “biết đọc, biết viết, biết làm toán là được” như lời của một phụ huynh đã tâm sự.
0 nhận xét