Dân chủ là đích đến của xã hội Việt Nam
Dân chủ – theo tiếng Hy Lạp có nghĩa là “nhân dân” – về cơ
bản được định nghĩa là một hình thức chính phủ trong đó quyền lực tối cao thuộc
về nhân dân. Dân chủ có thể do người dân trực tiếp thực thi. Ở các xã hội lớn
hơn, dân chủ được thực thi bởi các quan chức do nhân dân bầu ra. Hay theo như
câu nói nổi tiếng của Tổng thống Abraham Lincoln, dân chủ là chính phủ “của
nhân dân, do dân và vì dân”.
Tự do và dân
chủ thường được dùng thay thế cho nhau. Thực ra hai khái niệm này không đồng
nghĩa. Dân chủ không chỉ là một loạt ý tưởng và các nguyên tắc về tự do, mà còn
bao hàm cả những thực tiễn và các tiến trình đã được hình thành trong suốt
chiều dài lịch sử vốn phức tạp. Dân chủ là sự thể chế hóa tự do.
Hình ảnh chỉ có tính chất minh họa |
Dân
chủ mới bảo đảm quyền con người được tôn trọng.
Dân
chủ mới bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.
Dân
chủ mới đảm bảo quyền tự do của các dân tộc.
Dân
chủ mới chấp nhận đa nguyên.
Dân
chủ mới đảm bảo công băng xã hội.
Dân
chủ tạo ra năng suất lao động xã hội cao nhất.
Vì
vậy,
Chỉ có dân chủ mới bảo đảm
cho độc lập dân tộc.
Chỉ có dân chủ mới làm
cho đất nước Việt Nam cường thịnh.
Chỉ có dân chủ mới giúp
cho Việt Nam có được đồng minh chống lại chủ nghĩa bành trướng của Trung Quốc.
Dân chủ chứ không phải Chủ
nghĩa xã hội như Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam lựa chọn. Trên thực tế,
không có Chủ nghĩa xã hội mà chỉ mục đích thâu tóm quyền lực xã hội hay lợi
dùng tinh thần độc lập dân tộc để áp đặt duy trì chế độ toàn trị của số ít người
thuộc nhóm lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam. Lịch sử hơn 60 năm ở Việt Nam, Đảng
cộng sản đã xây dựng lên một chế độ xã hội phi nhân tính và lạc hậu.
Đa nguyên, đa đảng có thể
chấp nhận đảng cộng sản cùng nắm quyền lực nhà nước nhưng đảng cộng sản đã độc
quyền nắm quyền lực nhà nước thì không bao giờ chấp nhận đa nguyên, đa đảng.
Nên để xây dựng một xã hội dân chủ thì phải xóa bỏ sự độc quyền lãnh đạo nhà nước
của đảng cộng sản.
“Bạn bè chỉ là nhất thời,
lợi ích dân tộc mới là vĩnh cửu”. Đối với đảng cộng sản “Liên minh, hợp tác chỉ
là thủ đoạn, độc quyền chính trị mới là mục tiêu”.
Hiện nay, để đấu tranh
cho mục tiêu dân chủ hóa đất nước các lực lượng dân chủ cần phải liên kết, hợp
lực với các đảng phái chính trị, các tôn giáo …nhưng đừng bao giờ đánh mất sự độc
lập của mình. Trong hợp tác phải luôn luôn cảnh giác với đảng cộng sản vì tư tưởng
của đảng cộng sản là chủ nghĩa Mác – Lê nin, một hệ tư tưởng độc đoán, toàn trị.
Có thể hợp tác với đảng cộng
sản để chống Trung Quốc nhưng không vì thế mà từ bỏ mục tiêu dân chủ. Chế độ
toàn trị của Đảng cộng sản Trung Quốc là chỗ dựa của Đảng cộng sản Việt Nam. Nhưng
Đảng cộng sản Trung Quốc muốn kéo dài chế độ toàn trị của mình, hướng các xung
đột trong nước ra các nước xung quanh nên việc không tránh khỏi là từng bước và
tiến tới phải thôn tính Việt Nam để mở cửa ra thế giới. Do đó việc Việt Nam
thoát khỏi sự ảnh hưởng của Trung Quốc là cơ hội cho dân chủ, các lực lượng dân
chủ phải tận dụng cơ hội này.
Mỹ, Nhật Bản, Úc … vì lợi
ích của quốc gia họ mà ủng hộ cho nhà nước Việt Nam, hay Đảng cộng sản Việt Nam
để chống Trung Quốc. Quan hệ này vừa có lợi và vừa bất lợi cho các lực lượng dân
chủ. Để hợp lực chống Trung Quốc, Đảng cộng sản Việt Nam có thể và đã từng lợi
dụng các lực lượng xã hội để cùng chung sức nhưng sau khi kết thúc mục tiêu sẽ
nhanh chóng tiêu diệt các lực lượng chính trị khác. Khi cần phản đối Trung Quốc
xâm lược và tranh thủ Mỹ, Phương Tây thì Đảng cộng sản có thể nương tay với lực
lượng dân chủ. Hoặc Mỹ, Phương Tây sẽ bỏ mặc lực lượng dân chủ bị Đảng cộng sản
triệt hóa để đánh đổi lấy việc chống Trung Quốc. Cũng như trước đây Mỹ đã bỏ mặc
Việt Nam Cộng hòa để đánh đổi việc Trung Quốc chống lại Liên Xô.
Các lực lượng dân chủ phải
tận dụng được thời cơ này và rút ra bài học trước đây.
23/05/2014
Cao Phong
0 nhận xét