Buổi nói chuyện giữa cô giáo Ngọc Lan và an ninh
Mục sư Nguyễn Trung Tôn và cô giáo Ngọc Lan |
Theo hẹn của CA Huyện thì 16g có mặt tại đó nhưng 16g10 mình mới tới nơi. Đón tiếp mình là 1 chú em công an mặt rất non tại phòng đón tiếp. Hắn nói:
- Chị có phải là cô giáo Lan ko?
- Đúng rồi.
- Tôi đợi chị 1 lúc rồi đấy.
- Sức khỏe tôi ko đc tốt, nhà xa, đi lâu.
- Mời chị sang đây.
Mình đi theo.
- Chị ngồi đi.
- Cảm ơn.
- Chị uống nước.
- Cảm ơn tôi ko uống.
- Được biết chị đã được mời đến đây 1 lần.
- Đúng rồi, ngày 7-10-2013.
- Vậy hôm nay chị có biết được mời đến đây vì lí do gì ko?
- Tôi đang định hỏi câu đó, vì giấy mời gửi về cơ quan tôi. Mà hiện tại tôi ko đi làm nên ko được biết nội dung. Vì lãnh đạo nói nhiều nên hôm nay mới cố thu xếp xuống đây. Bởi nghĩ thì cũng ko có việc gì để làm việc với công an cả.
- Chị chắc đi làm cũng lâu rồi, cũng hiểu được những việc nên làm và ko nên làm, biết rõ đc cái được cái mất trong việc làm của chị. nên tôi nghĩ ko phải nói nhiều chị cũng hiểu.
- Anh cứ nói cụ thể.
- Về việc chị thường xuyên giao du, giao lưu với những đối tượng chống phá nhà nước, đó là 1 điều tối kỵ với 1 nhà giáo.
- Từ đã, căn cứ vào đâu anh cho rằng tôị giao lưu, giao du với những thành phần đó. và theo anh thì thành phần chống phá nhà nước là thành phần nào?
- Chị đừng coi tôi như học sinh để mà hỏi như vậy, tôi đang nói chuyện trên tinh thần tình cảm. Còn cái việc chị gặp gỡ với thành phần phản động, chị có che giấu cỡ như thế cũng ko qua mắt được.
- Anh cho tôi biết theo anh thế nào là phản động? Những bọn mà anh gọi là phản động có đặc điểm gi chung?
- Tôi đã nói chị hãy nói chuyện với tôi 1 cách nghiêm túc, bỏ cái mác nhà giáo đi để coi người khác như học sinh vậy.
- Anh nhậy cảm quá rồi. Hay anh quen chất vấn người khác mà ko quen được người khác hỏi lại. Tôi nói chuyện với anh với tư cách là 1 người dân- người trả tiền lương hàng tháng cho các anh nuôi vợ conđấy. Khi anh mặc trên người bộ quân phục công an thì các anh nghĩ các anh hơn người, các anh có quyền. Giờ lột hết ra, chẳng ai hơn ai gì cả.
- Chị nghĩ chị thông minh lắm mà qua mặt được cơ quan an ninh à? Mọi thông tin hình ảnh của chị chúng tôi có hết, chị đi đâu làm gì chúng tôi có hết. Đây là chúng tôi gọi chị xuống với tư cách là nói chuyện để chị nhìn nhận được vấn đề mà quay lại. Chị lại lấy tư cách gì dạy tôi. Chị sử dụng fb với những hình ảnh chị nghĩ rằng ko ai động chạm đến chị với cái mớ lý luận xuông của chị à?
- Tôi và anh ít nhất cũng đc xã hội gọi là những người có học, cũng đc thầy cô cho cái chữ. Là 1 người phụ nữ tôi chẳng bao giờ cho mình thông minh hơn ai cả, vì dù có thông minh cỡ nào cũng chỉ là phụ nữ thôi. Khi anh nói chuyện với dân anh nên thận trọng chút. Còn việc tôi đi đâu làm gì, gặp ai đó là quyền của tôi, quyền của 1 con người. các anh ko có quyền ngăn cấm, ngăn cản điều đó. Khi làm việc tôi luôn tuân thủ theo pháp luật, trái pháp luật tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm.
- FB Ngọc Lan ( trước có tên Lee Shin) là của chị, với những hình ảnh, những cuộc gặp của chị, chị còn có thể bao biện được ko?
- Tôi chả có fb nào là Ngọc Lan cả, đưa hình ảnh thiếu gì cách. Nếu muốn nc với tôi, tôi có fb Phạm Lan. Chỉ có mỗi fb đó thôi, chẳng biết Ngọc Lan là ai cả.
- Chị hãy nhìn vào đây còn chối cãi ko.
( Cậu ta vừa nói vừa bật máy tính, cho mình xem 1 loạt hình ảnh trong đó có mình. )
bao gồm ảnh chụp với anh em Đà Nẵng (tháng 6 ( gồm Hocnhan Lee,Nguyễn Văn Thạnh, Paulus Thanh Hoang, Nguyễn Hữu Tình)
Ảnh chụp với anh Tôn tại nhà anh Tôn ngày 30-5.
Ảnh biểu tình ngày 11-5.
- Những ảnh này ko nói lên điều gì cả. Đó là những người bạn tôi quen biết, tôi có quyền gặp gỡ là bình thường. Các anh ko có quyền can thiệp và đời tư của người khác.
- Chị là nhà giáo, tôi ko muốn nặng lời với chị vì nghĩ chị hiểu được ý của chúng tôi trong buổi hẹn chị ra làm việc ngày hôm nay. Chúng tôi ko muốn gây căng thẳng cho chị, hi vọng sẽ ko có lần nào mời chị nữa. Chúng tôi chỉ muốn cho chị biết chúng tôi nắm rõ về chị. Chị hãy tĩnh tâm suy nghĩ, tôi khuyên chị hãy quay lại khi chưa muộn.
- Khi tôi ko làm điều gì trái với hiến pháp và pháp luật tôi ko sợ bất cứ 1 điều gì cả. Cũng chỉ lần này tôi xuống đây để nói chuyện kiểu như thế này, sẽ ko có 1 lần nữa đâu, nếu cần thiết lên nhà gặp tôi.
Chỉ nói chuyện chưa đến 40 phút, ra về trong cảm giác bình thường, ko cảm xúc. Thật ra khi tiếp xúc này mới rút đc 1 kinh nghiệm, nghe cách hỏi, cách chất vấn cũng đoán đc trình độ của chúng ra sao. Hôm nay gặp 1 cậu trẻ có lẽ kinh nghiệm chưa nhiều lắm. Ko bằng những cuộc cafe hẹn hò của mấy anh zai già trên thị xã. Khà khà.
Tâm trạng ko đến nỗi khi nghĩ đi gặp côn an, nhưng lại rất căng thẳng khi chuẩn bị đón tiếp mẹ và bố của con zai đang trên đường về. Vụ này mới gọi là căng.
FB Cô Giáo Ngọc Lan
0 nhận xét