Điều không dám nghĩ
Cho đến nay Trung quốc đã đi vào lịch sử nhân
loại như một quốc gia duy nhất mà sự giàu có, thịnh vượng không đến từ việc gây
chiến, xâm lược, cướp bóc như hầu hết mọi quốc gia khác. Điều đó đáng cho Trung
quốc tự hào mặc dầu, khi suy nghĩ kỷ, thì điều đó cũng chỉ là một quy luật phát
triển tự nhiên mà thôi. Nơi nào nhân công rẻ dễ hấp dẫn đầu tư.
Nhưng có thể thấy ngay một điều là sự phát
triển của Trung quốc hoàn toàn khác với sự phát triển của Nhật Bản. Trung quốc
phụ thuộc chủ yếu vào nguồn đầu tư, trong khi Nhật bản phát triển chủ yếu nhờ
nội lực. Hiện tại Trung quốc đã lo ngại việc các công ty nước ngoài rút khỏi TQ
vì chi phí sản xuất tăng. Điều này sẽ sớm dẫn đến việc chấm dứt hàng hóa Made
In China , nhưng hàng hóa Made In Japan vẫn tiếp tục bán ra và vẫn là nguồn
hàng cả thế giới đều yêu thich. Viễn cảnh công nhân Nhật thất nghiệp là điều
không thể xảy ra.
Do đó về lâu
dài Trung quốc bắt buộc phải tìm kiếm thị trường. Và điều gì xảy ra. Trung quốc
giờ đây rất khác với nước Anh vào đầu thế kỷ 19. Nước Anh lúc đó như con báo
đen bước vào một khu rừng nguyên sinh mênh mông không có đối thủ, tài nguyên
tha hồ. Bây giờ Trung quốc như một con cọp trong giai đoạn sung sức bước vào
thế giới chỉ còn là một mãnh rừng quá bé nhỏ. Những khu rừng giàu có thênh
thang đã trở thành lãnh địa của những đại gia khác từ lâu. Để tìm lãnh thổ
riêng cho mình, Trung quốc không còn con đường nào là cướp lấy.
Các nước tư bản khác xuất phát từ chiến tranh
cướp bóc đi đến hòa bình thịnh vượng. Còn Trung quốc có thể bắt đầu từ hòa bình
thịnh vượng đi đến chiến tranh cướp bóc và diệt vong?
0 nhận xét