​Hụt hẫng ngày trở lại...

Chương trình đào tạo 300 & 500 tiến sĩ, thạc sĩ của Thành ủy TP.HCM ra đời với rất nhiều ý nghĩa trong bối cảnh TP.HCM và cả đất nước đang trên đà phát triển.

Nguồn: Ban tổ chức Thành ủy TP.HCM - Đồ họa: Tấn Đạt
Nguồn: Ban tổ chức Thành ủy TP.HCM - Đồ họa: Tấn Đạt
Đây là một cơ hội hiếm có và rất tốt đối với thế hệ trẻ, thế hệ được tổ chức tin cậy và lựa chọn rất kỹ lưỡng để làm các cán bộ nguồn - lực lượng lãnh đạo kế thừa trong tương lai của TP.HCM - có cơ hội trau dồi, học tập và tiếp cận những kiến thức tiên tiến nhiều lĩnh vực ở những quốc gia phát triển nhất như Mỹ, Anh, Pháp, Úc, Đức, Singapore, Nhật Bản...
Nói thế để biết rằng phải thật sự nổi trội và may mắn mới có được một suất của chương trình này... Tôi cũng là một người may mắn như thế trong số đó!
Cầm tấm bằng thạc sĩ nước ngoài về nước, hầu hết chúng tôi đều tâm niệm một điều: trước hết phải đền đáp lại những gì cá nhân đã nhận được từ tổ chức và Nhà nước, đúng như những gì chúng tôi đã cam kết trước khi đi học.
Theo sự phân công của tổ chức, chúng tôi về các sở - ban - ngành của TP để công tác và làm việc.
Cá nhân tôi lại may mắn về một sở rất quan trọng của TP để công tác... Nhưng vấn đề bắt đầu từ đây, nhiều đồng nghiệp của tôi phải về những đơn vị công tác không đúng ngành học đã chọn, hoặc có đúng ngành đã học thì cũng không đúng lĩnh vực chuyên sâu sở trường, hoặc kém may mắn hơn về những đơn vị không cần đến những kiến thức chuyên môn sâu rộng...

Đó là chưa kể đến vấn đề “văn hóa làm việc” của hầu hết cơ quan hành chính của mình, điều này thì đại đa số đều gặp phải, trong đó có tôi. Để hòa nhập với môi trường công tác mới thật khó và là cả một quá trình gian nan đối với nhiều học viên!
Có một cái nhìn hơi khác từ mọi người về chúng tôi - những người đã được hưởng quá nhiều ưu đãi của Nhà nước chăng (!?). Họ về đây để làm gì, để tranh giành quyền lợi chăng (!?)... Đó là suy nghĩ của không ít người trong môi trường công tác mới.
Bản thân tôi không quan tâm đến việc này và tâm niệm rằng đó cũng chỉ là những thử thách bình thường mà bản thân phải vượt qua và thích nghi... Nhưng với nhiều học viên khác thì không hoàn toàn như vậy. Họ bị cô lập và tách biệt khỏi tổ chức, đôi khi khiến họ khó chịu và chán nản. 
Có nhiều đồng nghiệp của tôi dù đã ngồi ghế chuyên viên vài năm cũng chưa thấy có hướng phát triển gì và kiến thức đã học cũng không được sử dụng, ngoại ngữ cũng thế...
Nhưng điều phải suy nghĩ nhất vẫn là mức lương rất thấp của một chuyên viên không đủ nuôi gia đình, thậm chí phải dựa thêm vào thu nhập của vợ hoặc chồng của học viên!
Đó là những điều rất thật về hoàn cảnh của không ít học viên hiện nay.
Tuy nhiên cũng không thể phủ nhận một bộ phận nhỏ các bạn có suy nghĩ tiêu cực và tâm lý ỷ lại cũng là một cản trở không nhỏ để hòa nhập cộng đồng mới.
Thật buồn khi giờ đây mỗi người một nơi, lâu lâu hỏi thăm bạn bè mới biết họ vừa chuyển đơn vị công tác, chuyển ngành và thậm chí là đang làm thủ tục hoàn trả hết chi phí đào tạo cho Nhà nước để được “tự do”!
Nói vậy để thấy việc bố trí công tác sau đào tạo rất bất cập và ít nhiều gây không ít khó khăn cho học viên chương trình.

0 nhận xét

Đăng nhận xét
Được tạo bởi Blogger.