Gặp lại người phụ nữ thoát chết kỳ lạ sau 3 ngày dưới mương
Thoát chết kỳ diệu sau ba ngày hai đêm nằm bất động, ngâm mình dưới mương nước sau tai nạn giao thông, số phận chị Bùi Thị Ngọc Thu bây giờ ra sao?
Chị Thu vẫn lạc quan vượt qua hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: Minh Phượng |
Ngồi trên xe lăn, chị Thu tâm sự tai nạn đó sẽ ám ảnh mình suốt cả cuộc đời: “Lúc đó khoảng 4g chiều, một chiếc xe máy vượt qua rất nhanh, sát rạt tui, nên tui giật mình, bị lạc tay lái”.
Chị nhớ lại hôm ấy là ngày 5-3-2013. Xong việc ở TAND TP.HCM, chị chở đồng nghiệp về Q.4, rồi về nhà mình ở thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ. Tai nạn bất ngờ ập đến trên đường Rừng Sác...
Sống sót thần kỳ
Chiếc xe máy của chị Thu lạc tay lái, lao qua lùm cỏ rậm rạp, cao lút đầu người, rồi quăng chị nằm bất động ngay dưới con mương bên vệ đường.
Sau cơn choáng váng, chị tỉnh táo lại, lồm cồm bò dậy nhưng không thể. Chị bám ghì để lật nghiêng người cũng không được. Hai chân mất cảm giác hoàn toàn. Chị cố lấy điện thoại trong túi quần, nhưng nó cũng tê liệt vì bị ướt.
Vẫn được hưởng lương
Trong suốt thời gian bị tai nạn đến nay, Tòa án huyện Cần Giờ - nơi chị Thu làm việc - vẫn cho chị hưởng lương. Chị cho biết rất áy náy vì cơ quan tốt với mình như thế, nhưng theo chị cũng không thể kéo dài nữa.
Chị kể mới đây, TAND TP.HCM đã đưa chị đi giám định thương tật để tìm cách giải quyết chế độ bảo hiểm tai nạn lao động.
|
Chiếc cặp đeo chéo bên hông với giấy tờ vẫn nằm phía sau lưng. Chị dùng hết sức xoay nó kê sau gáy. Nhờ đó, đầu được nâng cao hơn một tí.
“Khi lao xuống mương, đầu tui quay ra hướng đường lộ. Chân xuôi xuống con rạch. Xe thì văng qua một bên” - chị nhớ lại.
Ai cũng bảo chị “lớn mạng”, vì tư thế ấy giúp đầu cao hơn, nước trong mương không ngập lút. Chị nhớ đó là những ngày cuối tháng âm lịch, nước chỉ lên lắp xắp.
Nước rút, rồi dâng, lúc cao nhất là đến ngang gần mũi. Không biết bao nhiêu lần chị ráng lấy hai tay víu chặt vào đùi để gượng dậy nhưng bất thành.
Trời về đêm đen kịt, trong lùm cây, chị Thu vật lộn với cái đói khát, cái lạnh. Khu vực chị Thu gặp nạn gần điểm dừng chân số 2 đường Rừng Sác, không có nhà cửa, chỉ toàn cây cối rậm rạp.
Ngâm mình dưới nước, từng đàn muỗi, vắt bu lấy chị mà cắn. “Cứu tui, có ai giúp tui với...”. Tiếng kêu yếu ớt của chị bị gió tạt đi. Không ai nghe thấy. Chị tự nhủ: “Có kêu cũng không ai đi qua nghe. Chỉ thêm kiệt sức. Phải đợi có người”.
Chị lắng tai nghe ngóng. Có tiếng xe máy từ xa chạy tới, chị lại gắng sức cầu cứu. Vẫn không ai nghe. Mệt. Kiệt sức. Đã có lúc chị nghĩ: “Má ơi, phần số con chết trước má”.
Cứ thế, chị thiếp đi. Mở mắt ra, trời đã sáng. Nước dưới mương nóng lên, thịt da chị phỏng rát, dần hoại tử. Chiếc mũ bảo hiểm trên đầu lúc ngã xuống đâm vào trán chị, máu cũng khô trên trán.
Chị lại đợi có xe hoặc người đi ngang rồi kêu cứu. Cơ hội lớn nhất để tiếng kêu cứu đến được tai người khác là vào trưa ngày thứ hai chị gặp nạn.
Lúc đó có tiếng cười nói, tiếng dép lẹt xẹt của phụ nữ. Đó là hai công nhân cắt tỉa hoa giấy và cây cảnh trồng trên con lươn dọc tuyến đường Rừng Sác. Chị Thu lại cố sức kêu cứu, “nhưng do sức đã quá yếu và gió lại mạnh, tiếng kêu của tui xuyên qua vạt cây rừng như tiếng thì thầm...”.
Chị kể: tiếng cười nói của hai công nhân chợt im lặng, có vẻ như họ lắng nghe được gì đấy, nhưng rồi tiếng chân họ lại xa dần...
Chị Thu tuyệt vọng, chảy nước mắt. “Hình như họ cũng có nghe nhưng lại nghĩ là... ma. Họ qua bên kia đường ăn cơm, xì xào với nhau có ma. Tui cũng nghe cả”, chị nhớ cảm giác nằm đó, nghe người ta nói chuyện với nhau nhưng không thể làm gì.
Ba ngày hai đêm khủng khiếp trôi qua. Chị hoàn toàn kiệt sức...
Chị Thu (thứ 5 từ trái qua) khi chưa bị tai nạn, chụp chung với đồng nghiệp Tòa án huyện Cần Giờ vào năm 2007 - Ảnh: Gia đình nhân vật cung cấp |
Giành sự sống
Đêm lạnh lẽo thứ ba chuẩn bị đến. Lúc đó hơn 3g chiều, anh Võ Trần Nam (quản lý quán ăn gần đối diện chỗ chị Thu gặp nạn) nghe hai công nhân về kể bị ma nhát.
“Lúc đó là mùa gió chướng. Tui nghĩ làm gì có ma cỏ, chắc cặp vợ chồng nào đi bắt ốc đánh lộn. Tiếng kêu ấy từ trong rừng ra. Chiều, chị bếp trưởng hỏi: Nam biết chị Thu làm ở tòa án không? Cô ấy đã mất tích ba ngày nay” - anh Nam nhớ lại.
Biết chị Thu hàng xóm nhà mình, sực nhớ câu chuyện hai công nhân, anh liền gọi cho cha. Ông xác nhận chị Thu mất tích, kêu anh đi tìm kẻo “không khéo chỉ đêm nay nữa là hết cơ hội, chị ấy chết đó”.
Lúc đấy đã chập tối, anh Nam cùng người bảo vệ xách đèn rọi theo vạt cỏ. Đi dọc vị trí theo lời những người công nhân kể, anh Nam gọi: “Cô Thu ơi! Cô Thu!”.
Anh ngồi xuống, soi đèn. Tiếng yếu ớt vang lên: “Cô đây! Con cứu cô với. Cô biết con làm bên đó. Cô nghe tiếng con mà không làm gì được”.
Mặt mũi chị Thu lúc ấy đã sưng vù, tái mét. Người sưng lên vì côn trùng cắn. Da bị phỏng, hoại tử. Chị thì thào kêu khát. Nhận chai nước từ anh Nam, chị Thu bảo chưa bao giờ mừng đến thế, tu liền một hơi, rồi nhờ anh Nam gọi điện cho người nhà.
Chị Hường - chị gái của chị Thu - rưng rưng kể: “Gia đình nhờ bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm kiếm nó ròng rã ba ngày không được. Nghe nó điện về bảo em bị té xe, hai chân không đi được, chị kêu xe chở em về. Tui phải hỏi xem phải tên nó không. Nghe xong mà nghẹn luôn”.
Người đẫm bùn đất, chị được chở thẳng đến bệnh viện. Bác sĩ cấp cứu, xử lý cột sống bị gãy.
“Tôi nằm Bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Sau hơn 20 ngày chỉ nằm một chỗ, tôi gắng ngồi dậy, thấy trời đất tối đen, choáng váng nên phải vội vàng nằm xuống ngay” - chị Thu kể.
Sau đó là chuỗi ngày gian nan ghép da. Phần da đùi bên trái của chị bị phỏng, rộp và dần hoại tử, bác sĩ phải lóc da đùi phải ghép vào đùi trái. Việc ghép da tiến triển tốt, chị chuyển về nằm bệnh viện ở Q.8.
Một tháng ở bệnh viện, kết hợp các phương pháp vật lý trị liệu, châm cứu, thấy ổn chị xin về nhà. Mới ở được ba ngày thì vết thương gây sốt: “Tui bị loét xương cụt. Vết thương chỉ lành ở mép, tạo ra lỗ hõm bằng đầu ngón tay”.
Vì vậy mỗi lần đi vệ sinh, y tá lấy bông sục vô để lau, tránh nhiễm trùng cho chị. Nhưng sau này về nhà, các chị gái chị Thu tự học và giúp em gái. Chị Thu xúc động: “Riết mấy chị thành y tá, điều dưỡng cho mình luôn”.
Được ít ngày, chị Thu lại phải nhập viện vì ứ dịch tủy, có mảnh xương chèn vào tủy sống, phải mổ bên bẹ sườn để gắp ra. Vào viện, ra viện, chuyển viện... dai dẳng.
Chị Thu kể ban đầu đồng nghiệp cơ quan quyên góp, ủng hộ tiền cho chị đi viện vì chị không được thanh toán bảo hiểm tai nạn. Sau đó mọi chi phí đều do gia đình chạy vạy. Bây giờ chị đã về nhà, nhưng vài tháng lại thuê xe vào bệnh viện để tái khám.
Gần ba năm trôi qua, hai chân chị Thu bị liệt, phần cơ thể từ ngực trở xuống mất cảm giác. “Đến bữa thì ăn, đói hay no cũng không biết. Đi vệ sinh thì hai ngày một lần, phải tiêm hai ống thuốc rồi hai chị gái bế ra nhà vệ sinh” - chị kể.
Vốn là người mạnh mẽ, ngại than thở, nên mãi chị mới tâm sự: “Căn nhà là của cha mẹ, bề ngoài to thế nhưng giờ không còn gì bên trong. Nhà tui có tám anh chị em, hai anh đã hi sinh trong chiến tranh. Sáu chị em gái chỉ có một chị có gia đình riêng, còn lại nương tựa sống với nhau”.
Một mái nhà không có bóng dáng đàn ông. Cả sáu chị em đều đã trên dưới 50 tuổi, người mẹ già bị tai biến nằm một chỗ. Một người chị cũng bị liệt một chân. Hai người chăm sóc cho ba người, không biết rồi sẽ xoay xở ra sao...
Chị Thu tâm sự may mắn giữ được mạng sống, nhưng phút chốc tàn phế. Bao kế hoạch tương lai giờ đành chịu. Tỉ lệ thương tật 91%. Hiện người chị lúc nào cũng nóng nảy, bứt rứt vì liên quan đến thần kinh.
Để cho mọi người yên lòng, chị cố cười. Nụ cười lạc quan trên gương mặt hiền lành, phúc hậu. Chị tự an ủi mình: “Bị thế này nhưng được cái đầu mình vẫn thông minh”.
Trước đây, chị Thu là nhân viên kế toán Tòa án huyện Cần Giờ. Chị bị tai nạn, cơ quan vẫn cho chị hưởng lương nhưng đã thay người khác tiếp tục công việc. Một ngày chỉ ngồi trên xe lăn được một lúc, chị vẫn nhận giúp đồng nghiệp ở tòa án làm hồ sơ kế toán, báo cáo, tổng hợp...
“Các em mới có gì không rành, tôi chỉ thêm” - chị cười. Công việc giúp chị khuây khỏa, thấy mình vẫn có ích.
Hỏi chị về hạnh phúc cá nhân. Chị cười buồn: “Cái này khó nói lắm em ơi...”. Đó là vấn đề duy nhất mà chị không kể cho chúng tôi nghe. Có lẽ ước vọng đó đã thật sự xa vời cùng với tai nạn định mệnh ập đến với chị!
Chị Bùi Thị Ngọc Thu đã thoát khỏi bàn tay tử thần một cách kỳ lạ - Ảnh: M.Phượng |
Tai nạn bất ngờ
Chiều 7-3-2013, chị Bùi Thị Ngọc Thu (lúc này 45 tuổi, ngụ thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ) được người dân tìm thấy dưới mương nước trong bìa rừng đường Rừng Sác (huyện Cần Giờ) sau khi bị mất tích từ chiều 5-3-2013.
Ngay sau đó chị Thu được đưa đi cấp cứu vì tai nạn khiến chị gãy đốt xương sống, không cử động được.
Chị Thu là kế toán của Tòa án huyện Cần Giờ từ năm 2002. Buổi sáng 5-3-2013, chị Thu đem theo hồ sơ lên TAND TP.HCM để quyết toán kinh phí năm 2012. Trên đường về lại Cần Giờ thì chị bị tai nạn do lạc tay lái.
|
0 nhận xét