Cô giáo của lòng tôi
Tuy năm nay con trai tôi đã học lớp 4, nhưng những lời nhận xét cuối năm học của cô giáo lớp 2D (Trường tiểu học Trần Quốc Thảo, Q.3, TP.HCM, năm học 2013 - 2014) vẫn mãi in sâu trong lòng tôi.
Sau chừng ấy thời gian mà cảm xúc của lần đầu tiên đọc nó vẫn còn nguyên vẹn trong tôi mỗi khi có dịp đọc lại những lời lẽ thân thương ấy!
Hôm ấy là buổi họp phụ huynh cuối năm học. Cô chủ nhiệm thông báo điểm toán của con trai tôi không đạt tuyệt đối. Nghe xong thông tin ấy tôi cảm thấy thất vọng vô cùng vì con tôi học toán khá tốt, và tôi đã từng rất tự hào về điều đó.
Ngay sau đó đọc trang dành riêng cho thầy cô viết cho học sinh vào cuối năm học trong sổ liên lạc, tôi thấy sống mũi mình cay cay và cảm giác thất vọng khi nãy tan biến.
Cô viết: “Chào con. Cô lấy làm tiếc cho con vì với khả năng của con điểm thi môn toán lẽ ra phải đạt điểm 10. Cô mong rằng từ nay về sau mỗi khi làm bài con sẽ cẩn thận hơn. Cô mong Minh Khang ngày mỗi tiến bộ hơn, cụ thể là viết chữ đẹp hơn, ít sai lỗi chính tả hơn, tập trung trong giờ học hơn. Cô rất vui vì một năm học qua được dạy dỗ cậu học trò Minh Khang sáng dạ, hồn nhiên, chân thật. Con thật là hạnh phúc vì có ông bà, cha mẹ, thầy cô luôn yêu thương con. Cô chúc con có những ngày hè thật vui vẻ, bổ ích và nhớ đừng quên ôn lại bài vở con nhé! Cô Huệ
của con”.
Tò mò nhưng cũng không thiếu lịch sự, tôi mượn sổ liên lạc của vài phụ huynh ngồi kế bên để xem thử. Tuy dài ngắn không giống nhau nhưng mỗi bé cô dành cho mỗi tình cảm khác nhau, không ai giống ai, trang viết nào cũng thật gần gũi, thật ấm áp, thật yêu thương đến lạ.
Cứ đọc xong mỗi quyển sổ liên lạc là tôi lại liên tưởng ngay đến bé ấy như thế nào, học hành, chăm chỉ, nghịch ngợm ra sao.
Không lời lẽ nào diễn tả được tình cảm của tôi khi ấy! Thật bất ngờ vì vào thời buổi con người sống ngày càng vô tâm, vô cảm lại có một tấm tình yêu thương học trò mình đến như vậy. Ước gì tất cả thầy cô giáo trên đời này đều như thế, không có những trường hợp ngược đãi học trò như những bài báo vẫn thỉnh thoảng đăng tải.
Ngồi liên tưởng lại tất cả những gì tôi hiểu biết về cô thời gian từ đầu năm học. Dường như tất cả ở cô đều toát lên sự quan tâm, chăm sóc, trách nhiệm với học trò của mình. Học trò ngoan, chăm chỉ cô gần gũi, thân thiện. Học trò chưa ngoan cô nghiêm khắc, dạy dỗ ân cần. Nghe cách con trai tôi kể về cô, tôi có cảm giác như chúng vừa xem cô như một người thầy, vừa như một người mẹ, một người bạn chân tình.
Đầu năm học nghe phụ huynh bảo nhau rằng con họ đã thuộc đến bảng cửu chương 4, 5 gì đấy khiến tôi nghe mà lòng đầy lo lắng. Không nỡ dồn ép con, tôi cố tình quên đi nỗi lo ấy. Rồi ngày học thuộc lòng bảng cửu chương cũng đến, với cách dạy mẹo của cô, con trai tôi đã thuộc nhanh đến cửu chương 5 trong vòng một tuần lễ.
Không tin vào mắt mình, không thể tượng ra, tôi vui sướng cất tất cả các bảng cửu chương mà mình đã chuẩn bị trước đó vào một góc, mặc dù con tôi chưa sử dụng chúng lần nào.
Ngoài việc dạy học cô còn dạy học trò những kỹ năng sống thiết thực. Cô dạy cách đá vào “bộ hạ” của kẻ có ý định bắt cóc mình... Rồi những câu chuyện cười của cô được con tôi về nhà tíu tít kể lại khiến tôi cũng thấy vui lây.
Cùng với những thứ mà tôi luôn nâng niu gìn giữ cho con mình như bộ quần áo sơ sinh, khăn lông - của bệnh viện - lần đầu tiên con dùng; những cái móng tay móng chân bé xíu, những sợi tóc non lần đầu tiên tôi cắt cho con, những trang vẽ nguệch ngoạc đầu tiên và nhiều thứ khác nữa, thì quyển sổ liên lạc này (trong nhiều quyển sổ liên lạc khác) cũng là thứ không thể thiếu được trong những kỷ niệm dấu yêu mà tôi dành cho con suốt cuộc đời.
0 nhận xét