VIỆT NAM , KẺ CHIẾU DƯỚI TRONG MỐI QUAN HỆ NGA _ TRUNG VÀ NHỮNG NGUY CƠ TIỀM ẨN.


(bài viết khá dài có liên quan đến những dử kiện lịch sử, các đọc giả nên xem hết bài trước khi tranh luận nhé.)
Sau khi thật sự dành được chính quyền từ tay thực dân Pháp năm 1954, CSVN đã xây dựng đất nước đi theo con đường XHCN ở miền bắc và kết giao đồng minh chính thức với Liên Xô và TQ ,cùng là hai nước trong khối XHCN. Từ đó mối quan hệ tay ba này ngày càng trở nên mật thiết cho đến khi CS Việt Nam dành được "thắng lợi" năm 1975.
Trong suốt những thời kỳ đó, phía LX và TQ đã liên tục viện trợ cho CSVN rất nhiều lương thực và vũ khí để phục vụ cho cuộc chiến tranh kéo dài với miền nam Việt Nam. Cứ ngỡ rằng, đó là những món quà cho không mà người Liên Xô và Trung Quốc muốn giúp đỡ thằng đàn em XHCN trong giai đoạn đánh chiếm miền nam đầy khó khăn mà CSVN đã tuyên truyền trong các trường học sau ngày "giải phóng"? .
Nhưng thực tế rỏ ràng cho thấy thì không phải như vậy !
Sau năm 1975, nền kinh tế VN dưới sự cai trị của Cộng sản đã bị kiềm kẹp và bị bóp nghẹt đến nỗi phải dựa vào sự bao cấp và viện trợ của các nước thuộc khối XHCN. Trong khi đó, phía LX và TQ liên tục gây áp lực lên CS Hà Nội buộc chúng phải trả nợ cho những gì mà họ đã "giúp đỡ" trong chiến tranh.
Trước những đòi hỏi từ "đàn anh" XHCN, CSVN đã không thể nào có đủ khả năng để trả nỗi những khoản nợ khổng lồ như vậy, buộc lòng CS Hà Nội phải dùng biện pháp lấy tài nguyên đất nước ra để mà gán nợ cho những "ân nhân" tham lam đó.
Hầu hết các mỏ dầu hỏa ở vùng biển Vũng Tàu đã được giao cho Liên Xô khai thác với tên gọi "Việt Xô Petro" ... cùng với rất nhiều các mỏ khoán sản như Apatit, Sắt, Titan, Uranium..... ở khắp nơi trên các vùng từ Tây Nguyên, đến Lào Cai, Lạng Sơn, Phú Thọ..... đều đã bị CSVN đem đi gán nợ cho LX.
Về phía TQ thì do thời điểm đó TQ chưa đủ khả năng về khoa học kỹ thuật nên trình độ khai thác khoáng sản của chúng ở VN vẫn còn hạn chế nên chúng chưa đặt vấn đề tới, chúng tập trung đòi hỏi về đất đai và lãnh thổ ,lãnh hải là chủ yếu, những thứ đòi hỏi rất "nhạy cảm" này khiến cho CSVN cảm thấy khó chịu, tuy nhiên qua nhiều năm giằng co với nhau và tạo áp lực lên chính quyền hèn nhát ở Hà Nội, CSTQ cuối cùng cũng đã đạt được mục đích của mình khi được "chính quyền" Hà Nội dâng cho Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc, cùng hàng ngàn Km đường biên giới , đường biển ở phía bắc nước ta.
Vậy là, đất nước chúng ta dưới thời cộng sản được ví như một cái bánh bông lan đẹp đẽ và ngon lành, nhưng bên trong nó đã bị những con côn trùng ký sinh gặm nhắm từng ngày từng ngày cho đến khi nó bị mục nát và hoàn toàn sụp đổ.
Có thể nói mối quan hệ tưởng như "hữu hảo, tốt đẹp đó" cũng chỉ là một kiểu quan hệ "vay trước và trả sau" mà thôi, Có lẽ việc LX và TQ muốn VN đi theo con đường XHCN chẳng qua là vì chúng nhìn thấy mãnh đất chúng ta quá nhiều tiềm năng mà chúng có thể lợi dụng được. Chúng đem tiền của và lời đường mật về chủ nghĩa thần thánh vô sản để dụ những kẻ u mê nhưng háo thắng ở VN đi theo chúng, rồi chúng xúi dục chiến tranh "huynh đệ tương tàn" khiến cho đất nước nghèo đi một cách nhanh chóng, mọi mối lo đều tập trung vào chiến tranh mà quên đi việc xây dựng nền kinh tế, vì thế mà đất nước chúng ta sau khi thống nhất đã trở thành một nước nghèo nàn lạc hậu bật nhất Châu á, chúng thao túng đất nước chúng ta, làm cho chúng ta phải phụ thuộc vào tư tưởng và kinh tế của chúng để rồi chúng thỏa hiệp với nhau vơ vét tài nguyên thiên nhiên của đất nước chúng ta để làm giàu cho đất nước bọn chúng trong khi nhân dân chúng ta bị dìm vào ngàn năm tăm tối mà không có lối thoát.
Trong mối quan hệ tay ba đó, Việt Nam luôn luôn là kẻ chiếu dưới , là thằng đàn em bé nhỏ chỉ để lợi dụng khi cần và đem ra dằn mặt khi chúng muốn giương oai với các nước phương tây hay Hoa Kỳ mà thôi.
Để thấy rỏ thêm về điều này, ta nên nhìn vào những diễn biến thực tại đang sảy ra trong những năm trở lại đây.
Sau khi LX sụp đổ 1991 , mối quan hệ giữa VN và Nga đã không còn "nồng ấm" như ngày nào nữa, cũng không còn cái kiểu "Thương cha thương mẹ thương chồng,Thương mình thương một thương Ông thương mười" nữa mà giờ đây CSVN đã xoay ngoắc 180 độ về phía ông láng giềng hữu hảo "4 tốt" "16 chử vàng"
với biết bao tình thương thắm thiết "Bên ni biên giới là mình, Bên kia biên giới cũng tình quê hương…"

Kể từ đó người Nga chỉ còn coi Việt Nam như một đối tác làm ăn bình thường, đối với họ VN là một trong những khách hàng tỉ đô về vũ khí, họ chỉ ca ngợi VN khi có hợp đồng làm ăn mà thôi, còn lại họ hoàn toàn dè chừng với chính sách "gió thổi chiều nào ngã theo chiều đó" của Hà Nội. trong nhiều năm trở lại đây, việc Nga ít lên tiếng trong những vấn đề về tranh chấp lãnh hải giữa VN với TQ cũng như việc ủng hộ VN gia nhập TTP cũng đã cho thấy tính chất hời hợt trong mối ban giao giữa hai nước, đổi lại phía Hà Nội cũng khá mập mờ trong quan điểm ngoại giao của mình. Mới đây trong vấn đề giữa Nga với Ukraina, một nước Nga của Putin đang bị vướng phải sự bao vây kinh tế của phương tây khi họ mắc phải sai lầm ở Crimea, Nga cần sự ủng hộ của các nước đồng minh để tháo gở vấn đề đang diễn biến khó khăn thì VN đã im lặng và chỉ có những tiếng nói mang tính ngoại giao mà thôi ! ... vì thế mà nước Nga đang bắt đầu "trả đũa" CSVN một cách âm thầm mà vẫn bán được vũ khí cho Hà Nội.
Nhìn vào vụ giàn khoan HD981 của TQ ở biển Đông, có thể thấy rằng Nga chỉ lên tiếng yếu ớt cho có lệ mà thôi, cái việc làm mạnh mẽ nhất mà Nga đã làm là "tập trận trên biển với TQ", ký hiệp ước mua bán dầu hỏa với giá mềm cho TQ vào cái thời điểm nhạy cảm này ... đồng thời người dân Nga đến du lịch ở VN cũng ngày một ít đi so với những năm trước . Điều này chắc là những người dân ở trong nước họ hiểu hơn ai hết, những con phố Tây ở Nha Trang hay Sài Gòn đã không còn nhộn nhịp những giai điệu Salsa truyền thống Nga nữa, mà thay vào đó là sự ảm đảm vắng vẻ đến khá lạ thường.
Đây cũng là một bài học cảnh tỉnh cho các nhà cầm quyền CSVN, đáng ra là một nước nhỏ thì phải biết khôn khéo xây dựng cho mình một chỗ dựa vững chắc và kiên định, biết tìm những đối tác chiến lược đủ mạnh để liên kết và tương trợ lẫn nhau, thì đằng này CSVN lại tỏ ra yếu kém và nhập nhằng trong vấn đề ngoại giao, chúng không tin ai và cũng chẳng từ bỏ ai, cái gì chúng cũng muốn mà lại chẳng chịu hy sinh cái gì cả, trong con mắt của CSVN, ai cùng là thế lự thù địch, và ai cũng là thành phần phản động cả. chính vì cái kiểu lãnh đạo bảo thủ và ngu dốt đó, CSVN không bao giờ có được một người bạn đúng nghĩa nào chịu đứng ra giúp mình khi chúng gặp hoạn nạn.
Trong quan hệ với TQ cũng vậy. Từ khi cướp được chính quyền từ tay Quốc Dân Đảng của Tưởng Giới Thạch 1949 , CSTQ luôn con Việt Nam như một tên nhược tiểu đứng ở sân sau của mình, mọi việc làm của đảng CSTQ cũng đều làm ảnh hưởng đến đời sống ở VN, điển hình là bản copy của cuộc cách mạng Văn Hóa cướp ruộng đất 1958 ở TQ đã được Hồ Chí Minh mang về VN với tên gọi "cải cách ruộng đất" làm giết hại hàng trăm ngàn đồng bào vô tội ở miền bắc suốt giai đoạn 1959-1963. Liền kề đó là cách mạng "nhân ăn giai phẩm" cũng do chính Mao Trạch Đông chỉ đạo HCM thực hiện giết hại hàng ngàn trí thức trẻ bất đồng chính kiến trong giai đoạn 1955 - 1958.
Có thể nói, với TQ , Việt Nam vừa là "bạn" mà cũng vừa là thù.
Trung Quốc chỉ có thể làm bạn với Việt Nam khi CSVN đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn và cần giúp đỡ, vì khi đó CSVN luôn nêu cao tình thần "16 chử vàng, 4 tốt" để ca ngợi tình hữu nghị Việt Trung keo sơn bền chặc "núi liền núi, sông liền sông" , bất cứ hành động nào của TQ cũng được phía VN hoan nghênh và ủng hộ hết mình,. Trong thời điểm "vàng son" đó CSVN đã bắt tay với TQ xây dựng những mỏ khai thác tài nguyên thiên nhiên của nước ta một cách vô tội vạ. các dự án Boxit Tây Nguyên , các mỏ than đá, đồng, và các công trình đập thủy điện được CSVN giao cho phía TQ "quản lý" bất chấp sự lên án của giới nhân sĩ trí thức và sự phản đối của nhân dân.
Nhưng ..... khi TQ suy yếu và gặp phải những vấn đề khủng hoảng thì ngay lập tức CSVN lại trở mặt một cách nhanh chóng đến khó ngờ, nhớ đến thời kỳ 1979 - 1991 ,cũng vì cái thói ăn cháo đá bát khi nghe lời LX đem quân đánh CS Pol Pót ở Campuchia - đàn em của TQ mà CSVN đã bị TQ dạy cho một bài học nhớ đời,ở trận chiến đó, chúng đã lấy đi Ải Nam Quan mà cho đến nay CSVN không thể nào dám đòi lại. rồi đến chiến tranh 1984 khiến 3700 bộ đội hy sinh một cách oan uổng, kết quả là VN ta mất đi dãy núi Lão Sơn và hàng ngàn km đường biên giới phía bắc. đến năm 1988 TQ tấn công quần đảo Trường Sa và giết hơn 60 chiến sĩ của ta trước sự bất lực đến mức hèn hạ của CSVN, sau trận đó chúng lại lấy đi Đảo Gạc Ma và một số bãi đá ngầm mà VN ta quản lý trước đó. Mới đây thôi , câu chuyện dài mang tên HD981 đang diễn ra trên biễn đông cũng được xem là một trận chiến dù là không có tiếng súng, nhưng sự thiệt hại về người và của lại là một ẩn số. Ai mà biết được sau những vụ húc tàu ấy đã có bao nhiêu người chết và bị thương? vì vốn dĩ CS luôn tìm đủ mọi cách để che đậy thông tin trước sự lo lắng của người dân. tuy nhiên vấn đề mất biển đảo sẽ là chắc chắn xảy ra sau "trận chiến" đó.
Nói chung mối quan hệ giữa CSVN và TQ là một mối quan hệ bất ổn và rất nguy hiểm. vì khi chúng hòa bình và bắt tay nhau, thì chúng vơ vét tài nguyên thiên nhiên của dân tộc ta, còn khi chúng gây hấn và chiến tranh với nhau thì nhân dân chúng ta lại phải chịu mất đi những tất đất tất biển mà ông cha ta đã dày công trong 4000 năm qua gầy dựng được.
Tóm lại Việt Nam chỉ là kẻ bị lợi dụng và cũng chỉ là con chốt thí trên bàn cờ chính trị để người Nga và TQ dùng đến khi đối đầu với phương tây mà thôi.
Có lẽ việc TQ đem Giàn khoan đến biển Đông VN ta cũng có thể là một âm mưu mà người Nga sắp đặt ra, Nga muốn chuyển hướng của dư luận về phía Châu á Thái Bình Dương để giải tỏa áp lực trong vấn đề ở Ukraina, họ muốn gây thêm nhiều tình hình bất ổn để nhằm chuyển sự quan tâm của thế giới và Mỹ về phía Biển Đông mà VN là một con cờ phù hợp để đem ra thí. nhìn lại xung quanh các nước có tranh chấp với TQ và cũng là cái cớ để TQ và Nga diễn kịch, thì VN là phù hợp hơn cả. VN thì nhỏ bé, thân cô thế cô, tiềm lực quân sự thì quá yếu, cộng với việc vừa làm mất lòng Mỹ khi ca ngợi chiến thắng 30/4 vừa qua. Vn cũng nằm trong vùng đặt quyền kinh tế mà TQ đang tranh chấp, trong khi nếu đụng đến Nhật Bản hay Philippine thì sẽ là quá sức với họ bởi những nước ngày đang được Mỹ bảo trợ. Thiên thời địa lợi nhân hòa, một cộng sản VN ngu dốt và ương hèn đã bị đem ra làm trò hề cho các nước lớn cười cợt. và nhục nhã hơn là kẻ đang "chơi" mình chính là những láng giềng đáng tin cậy 4 tốt 16 chử vàng, cùng với anh bạn hàng Liên Xô thân ái thuở nào.
Món quà "lại quả" mà Nga đã vui vẻ dành cho TQ đó là bản giao kèo mua bán dầu hỏa "đại hạ giá" vừa được ký kết hồi tuần qua được xem như là lời cảm ơn ý nghĩa nhất mà chú Gấu Misa đã trao tặng cho Gấu Trúc Panda vì những "giúp đỡ" kịp thời ấy. những nụ cười tươi như hoa của hai kẻ "cựu chiến hữu" như một cú đấm trời giáng vào danh dự của nước VN ta cũng như vào nền trị an của dân ta.
Điều đó cho thấy, đường lối lãnh đạo mà đảng cs VN đang theo đuổi là một con đường sai lầm và nguy hiểm vô cùng, nó ảnh hưởng đến sơn hà xả tắc, ảnh hưởng đến sự tồn vong của cả một dân tộc , và nó cũng sẽ khiến cho biết bao nhiêu thế hệ sau này phải sống trong cảnh tăm tối của kiếp đọa đày. Việt Nam tôi đâu ? và các anh CS kia là ai ? sao lại ương hèn đến như vậy?
Nếu không mau chóng thay đổi, thì sẽ có một ngày những sai lầm đó sẽ trở thành một nguy cơ tiềm ẩn đem đến sự sụp đổ hoàn toàn của hệ thống XHCN ở Việt Nam. Các người sẽ bị trừng trị , những kẻ bao che và ủng hộ các người cũng sẽ chịu chung số phận với các người dưới địa ngục mà thôi.

người viết : VIẾT THEO QUAN ĐIỂM VÀ VĂN PHONG CỦA DÒNG MÁU LẠC HỒNG.

,

0 nhận xét

Đăng nhận xét
Được tạo bởi Blogger.